VietBest

Full Version: Góc riêng...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
...

Góc nhỏ cho những lúc hồn lang thang đi lạc.  

[Image: 57-C749-B7-948-B-4473-A37-F-BE21-C045180-D.jpg]
Mặt trời lặn dần nhưng bầu trời vẫn còn sáng, giông gió mưa bão rồi cũng qua đi trả lại khoảng trời trong xanh yên ả.  Đôi chim ríu rít trò chuyện bên khung cửa sổ chán lại bay lên cành cây quen thuộc.  

Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, cây ra lá xanh rồi lá cũng sẽ rời cành, tất cả cũng sẽ trở về cát bụi. Biển vẫn không ngừng dậy sóng, gió vẫn không ngừng làm cây lá đung đưa, thời gian cũng không dừng lại và người người vẫn phải tiếp tục phấn đấu để được sống.  Bó hoa Iris màu xanh, màu xanh của hy vọng, hy vọng dẫu có mong manh, hy vọng trong tận cùng của tuyệt vọng.  Ngọn gió vô tình vuốt ve làn tóc như bàn tay vỗ về, "hãy sống thật hạnh phúc."

Mùa hè trước chúng ta chia tay nhau, mùa hạ nay chỉ có một người nhớ một người.  Yên nghỉ nhé bạn tôi ơi, hẹn ngày chúng ta gặp lại...





Ngồi đây một mình ta ngắm mây trôi trên đầu
Nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay
Ngày hôm qua mình bôn ba những ngày dài vắng nhà
Mà giờ biền biệt xa, ta với bạn mỗi người một nơi
Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời
Lời buồn là lời ca gửi bạn nơi muôn trùng xa
Chuyện hôm qua, ngày hôm nay, không thể nào ta níu lại
Và rồi chuyện ngày mai, chưa biết đời ta ngắn hay dài...
Hôm nay ngày đầu trở lại office làm việc sau hơn một năm work from home.  Sáng sớm đường vắng, mở nhạc, chân để trên gas pedal cứ thế mà chạy chẳng để ý gì đến tốc độ, đúng với câu, “lái xe như chốn kg người.”   Lol

Đang tà tà thì nhìn phía sau thấy anh chàng lái xe “chè 3 màu” chớp chớp, tỉnh ngủ tấp vào.  Chàng cảnh sát trẻ tóc màu hạt dẻ, có đôi mắt xanh biếc như màu đại dương bước đến, nhoẻn miệng cười trừ:

Me:  Good morning officer
CS:  Good morning ma’am

Sau vài câu thăm hỏi và mình thì được biết là mình đã chạy hơn 15 miles với tốc độ 85 mph.   Shy

Chuẩn bị nhận cái ticket thì anh chàng lại bước tới. 

CS:  You can go ma’am, don’t drive too fast. 

Giật mình ngơ ngác:

Me:  You’re not giving me a ticket?
CS:  No ma’am, no ticket.  You can go and have a good day ma’am.
Me:  Oh, thank you officer. 
CS:  That smile you’ve got makes all the diference.   *Wink

Nghĩ lại câu nói của anh:  “phụ nữ đẹp nhất khi cười.”

Dù sao cũng nhờ nó mà kg bị cái ticket, thôi thì tặng chàng cảnh sát trẻ ấy thêm một nụ cười tạm biệt.

Me:  You too, have a safe and good day officer.

Tóm lại, vũ khí lợi hại của phụ nữ hẳn là nụ cười đầu ngày.   😁
Một cuối tuần bận rộn cũng xong, mới thu dọn xong nằm ngả lưng lên sofa, nhõng nhẽo với anh vài câu, chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cả hai cảm thấy trong lòng trái tim vui vẻ là đủ rồi.  Cả ngày xoay quần trong bếp, tai đeo earbuds mặc ta làm việc ta theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng nghêu ngao hát theo, chẳng nhớ rõ đã nghe những bài gì.   Shy

Gần 9 giờ tối mà trời còn sáng trưng, thời tiết quái đản thật mới khi nãy còn mưa lộp độp kia mà.   Lol

Anh hai thay mấy sợi dây đàn của cây đàn guitar cho cô em lười biếng có cớ hết lười.  Nghĩ tới mấy ngon tay sắp bị bầm dập thì hết hứng siêng nổi, “bé lười” anh hai gọi thế.  Có anh hai về, thời gian như quay trở lại thuở bé thơ dù tóc đứa nào cũng đã lẫn nhiều sợi bạc.  Vẫn cái xoa đầu với bàn tay chai sạn phong sương và câu mắng yêu, “lớn rồi vẫn nghịch ngợm”. 

Con người kg thể sống mãi trong mơ mộng, trong những hoài mong kg chân thật.  Đến một lúc nào đó những mơ mộng hão huyền xinh đẹp được xếp mình vào một ngăn kín ký ức để bước vào thực tế, đi theo quy luật của cuộc sống, trưởng thành.  Đôi khi một thoáng bâng khuâng đưa hồn lơ đãng trôi về dòng hoài niệm.  Những vấp ngã, những sai lầm, hoài bão được gói gọn trong từng note nhạc bồng trẩm, những note thăng trầm của dòng đời qua từng cung nhạc, tiếng đàn...

[Image: 8920-CC96-7-A02-46-DE-95-DF-6-F486-DC021-A0.gif]
Mưa, lại mưa nữa rồi.  Cơn mưa chiều nặng hạt hơn những cơn mưa bụi lất phất ban trưa.  Hôm nay ngày đầu tuần, lại là cuối tháng, hứa với boss tối nay phải xong việc sáng mai khi ổng hỏi đến trong buổi họp chỉ việc trả lời bằng một chữ “Done!”.  Ấy vậy mà mưa đến, những hạt nước long lanh chảy thành dòng trên mặt cửa sổ lại như mang theo một phép thôi miên vô hình, chạm vào nơi sâu thẳm của tâm hồn, để rồi gạt bỏ hết mọi thứ... chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi như một khúc nhạc dịu dàng của thiên nhiên.

Đã lâu rồi kg đụng đến cọ vẽ, phải chi biết bộ cọ kia đã bị cất ở xó xỉnh nào để lấy ra và nguệch ngoạc lại buổi chiều mưa hôm nay nhỉ.  Những tán lá đung đưa ưỡn mình đón nhận giọt mưa mát rượi thích thú sau ngày hè oi ả nóng nực của Texas.  Bãi cỏ xanh trầm mình mặc sức vẫy vùng để sáng mai sẽ vươn mình xanh hơn.  Sự sống thật là điều kỳ diệu, dù là cây cỏ hay những bông hoa dại.  

Nhớ tới một câu đã đọc ở đâu đó, “chỉ cần lòng tĩnh lặng là có thể lắng hết bụi bặm xuống, trả hết bất an về với gió mưa, và ngay tại đó là ngôi nhà nhỏ có một góc tĩnh lặng của riêng mình giữa cuộc đời gió mưa.”  Anh hai nói mối tình đẹp kg phải là tiếng sét ái tình, sự thu hút của buổi ban đầu, mà nó là sự thấu hiểu lòng nhau, mưa dầm thấm đất,  hiểu nhau càng sâu tình càng thêm mặn nồng.  Buông lời chọc ghẹo, “anh hai có gặp người hiểu được ngõ khuất sâu kín trong tâm hồn mình chưa?”  

Anh lắc đầu, “có cũng như không có, còn bé?”  

Trầm ngâm, mỉm cười, “uhm, dạ có.”  Tay khẽ đặt lên ngực trái nơi có trái tim mình.   Heavy-black-heart4

Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ do lòng người làm nó phức tạp.  Sống đơn giản cho đời thanh thản.   Shy

* Tranh thuỷ mặc của thầy Nhất Tự.

[Image: D3-D1002-D-3-E65-4-A63-8-F6-B-1-C136-E0-B4-B3-B.jpg]
Trời đổ cơn giông bão, từng cơn mưa rào được dịp trút bỏ uất ức, phiền muộn, rơi ào ào không dứt. Một ngày tất bật, hối hả với công việc, bao căng thẳng và áp lực bao trùm, đôi khi muốn nghẹt thở rã rượi. Thời khoá biểu dành ra sẵn một tiếng đồng hồ để rảo quanh hai tầng lầu của dãy building nặng mùi thuốc khử trùng, những thiên thần áo trắng, xanh lượn lờ qua lại. Xỏ tay vào túi, vô tình gặp phải mảnh giấy, là của người bạn vừa đi xa tuần rồi...

Đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, một cái gì đó khẽ nhói ở lồng ngực nơi có con tim đang đập từng nhịp trong thinh lặng, "I am very happy, I will see you again...soon." Chợt nghĩ đến em...

Em ra đi vì bệnh ung thư mãn tính, giã từ không một lời nói, chỉ là cái nắm tay xiết chặt phút chia ly, trút tàn hơi thở cuối. Để lại một nỗi buồn, một trái tim nức nở kg thành lời, cố tình che giấu trong công việc. Xoay quần bên mình là những hình hài hấp hối, để cố tình lấp đi khoảng trống vắng của mất mát, để nắn hình trái tim mang hình giọt lệ... còn giọt nước mắt nào xót thương ai...

Chiều giữa tuần bề bộn, mệt nhoài, chỉ mong sao cho con đường ngắn lại, cho thang máy đi nhanh một chút, cho tiếng nhịp đập của máy đo tim kéo dài thêm đừng đứt quãng. Anh ấy nửa tỉnh nửa mê, môi mấp máy, như muốn nói...

Mỗi tuần một lần, tôi vào thăm bệnh nhân, vì tôi cần ở bên cạnh họ cũng như họ cần ngọn nến hy vọng tỏa sáng trong tuyệt vọng. Và tôi đã ở bên cạnh anh ấy, cùng đọc kinh "Our Father", tôi đọc cho anh ta nghe bài thơ "Sunset" của Victor Hugo mà anh ưa thích. Chúng tôi trở thành bạn. Trong suốt đoạn đường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, tôi may mắn và hân hạnh được làm người bạn của anh. Với thói quen thường lệ, trước khi ra về, tôi để mấy ngón tay khòng khoèo nương tựa vào chân tình. "Get plenty of rest, I will see you next week..." và lần đầu tiên anh đã trả lời tôi, bằng mảnh giấy nhỏ ấy. Lần hẹn cuối cùng...

Lặng lẽ bước đi, trong cơn mưa, chỉ còn lại dư âm... "Time of death - 19:23..."

Tạm biệt tháng 6

[Image: B8C2C680-4310-4B26-91AA-4CAC2B3FD0FF.jpg]
“Cuộc đời như áng phù vân, 
Lại nhiều nghiệp chướng, trầm luân mê đồi." 

Ta đi giữa chốn vô thường
Bình yên lặng ngắm tình thương cuộc đời
An nhiên đón giọt sương rơi
Đem về kết đóa hoa tim tặng người

Tìm nơi nào để thấy được bình yên?
Giữa bề bộn những muộn phiền sóng gió
Giữa trắng - đen, nắm níu và buông bỏ
Có Bình Yên nào không xót xa đâu. 

Sống càng lâu ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào.  Sống thật khó mà sao chết lại quá dễ.  Hôm qua vừa gặp nhau đây, ngày mai đã phải chia lìa nhau mãi mãi.  Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai nhưng chết đi thì chẳng bao giờ có một cuộc hèn hò nào trước.

Càng yêu ta càng thấy có được tình yêu thì thật khó mà mất tình thì quá dễ.  Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi.  Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một người khác đang hạnh ρhúc.

Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng.  Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau.  Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng thật nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, lãng quên nơi này để đi về một nơi chốn khác.  Người ở lại bao giờ cũng nhớ thươпg một bóng hình đã mất, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng buông bỏ mối tình này để cập bến mối tình khác.  Nhưng thật ra mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn.  Khi đã thật sự yêu thương một người thì kg ai có thể thay thế được hay lấp đi khoảng trống trong lòng kia được.  Những mảnh vá ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài và sẽ chẳng bao giờ có được sự bình yên. 

Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống.  Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì ta nhận được gì khi còn sống trên cõi đời này?  Tiền tài, danh vọng hay sắc đẹp chăng? 

Không, chắc chắc là không rồi. Vậy tại sao ta cứ mãi tranh giành hơn thua, bon chen nhau, ganh ghét đố kỵ nhau?

Nếu sáng mắt mà thấy được cuộc đời vô thường, mong manh dễ vở thì có lẽ tình yêu thương đã tràn ngập trên thế gian này rồi.  Vậy hãy sống như ngày mai ta không còn được sống nữa, nếu ngày mai bạn không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa thì hôm nay bạn phải làm gì, sống như thế nào?  Lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người.

Dù biết rằng quy luật sinh tử là lẽ ở đời, nhưng vừa đến lại đi không ngăn nỗi nghẹn ngào, cuộc sống mong manh như một bình pha lê dễ vỡ vì vậy hãy sống làm sao để khi mình sinh ra mọi người cười mình khóc – khi mình mất đi mọi người khóc mình cười.

Trong mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một lần để sống, hãy sống vì những ước mơ của mình, ngay từ lúc này đây hãy sống để trở thành người mà bạn vẫn ao ước hướng tới, yêu thương chân thành khi trái tim còn đập.  Trân quý tình cảm mà mình nhận được, vì biết đâu mình sẽ chẳng còn có cơ hội để yêu và được yêu thêm lần nữa.

Bình minh đến rồi đi 
Hoàng hôn cũng xa dần 
Trần gian dù lao tác 
Lợi danh rồi cũng hết. 

Dòng sông từ muôn lối 
Biển lớn chảy về xuôi 
Trong Chúa con nghỉ ngơi 
Bình an phút tuyệt vời 

[Image: IMG-1607556856731.png]
Hôm nay là ngày cuối, họ chỉ cho hai người nhân viên ấy 8 tiếng đồng hồ.  Ngẫm lại, ở nơi càng cao càng cô độc bởi những quyết định phải đưa ra vừa độc đoán lại máu lạnh.  Ông sếp gọi riêng nói chuyện vì trong suốt 3 giờ đồng hồ vừa qua, mình đã giữ im lặng.  Những gì cần trình bày thì đã làm, những gì cần nói cũng đã nói.  Thất vọng ư?  Cũng kg hẳn là vậy, có một số việc ngoài tầm tay của mình.  Ông nhắc nhở, “công việc của cô kg phải là làm bảo vệ cho họ.” 

Có những người vì nghĩ rằng có công cán với một công ty hay cơ sở nào đó khi mới thành lập.  Họ tự phong cho mình là “khai quốc công thần” và rồi từ đó ngạo mạn, tự cho mình những “đặc quyền”, những quyền lợi riêng mà kg theo nội quy, luật lệ chung - “the rules do not apply to me”.  Khi phải đối diện với sự chất vấn thì lại mang tiền sử cống hiến của mình năm xưa ra để chạy tội cho những việc làm sai của mình.  Nhưng họ đã lầm, vì một công ty khi đã đủ lông cánh thì họ chỉ focus vào việc làm lợi cho công ty mà thôi.  Ai làm tốt thì họ giữ, còn những cá nhân làm lợi thì ít mà phá hoại nhiều hơn thì họ kg nuối tiếc đuổi thẳng dù công trạng ngày xưa có to lớn tới đâu. 

Một ngày thứ Sáu kg mấy vui. 



Một người bạn đã nói rằng lòng bao dung của người phụ nữ là vô hạn nhưng lại có expiring date, khi trái tim kg còn chịu đựng nổi những thổn thức dày xéo.  Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi với nỗi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo hơn băng Bắc Cực.  Họ thường cãi vã nhau, cô trách anh kg hiểu điều cô muốn, ngược lai anh than thở anh kg hiểu nổi cô để chìu theo ý cô.  Thật ra họ cũng có điểm đồng tình chứ nhỉ. 

Trong tình yêu, phụ nữ cần gì nhất nơi người đàn ông của họ ư?  Với nhiều người, đó là sự bình yên. Bến đỗ bình yên ấy dẫu vô hình nhưng là điểm tựa, là nơi trú ngụ, nơi recharge, xua đi bao vất vả mệt nhọc lo toan.  Khi yêu phụ nữ thường can đảm hơn, họ kg hold back trái tim mình, vì vậy tổn thương nhận về là lẽ thường tình.  Cái cảm giác anh, người đàn ông của cô ấy sẽ kg bao giờ hiểu được hay cảm nhận được nếu anh kg yêu cô ấy sâu sắc đến tận xương tuỷ như cô ấy yêu anh.  Giữa những bôn ba của cuộc sống, cô ấy chỉ cần vài giây thôi, chỉ vài giây ngắn ngủi để cô ấy nghĩ tới nụ cười của anh, nghĩ tới cái vuốt tóc, nụ hôn vội vã nhưng đầy yêu thương trên tóc, trên trán, chỉ cần nghĩ đến anh trong cuộc đời thì tất cả những cơ cực, những hy sinh của cô ấy đều đáng giá.  Đơn giản là vì cô ấy yêu anh và anh là nơi bình yên của cô ấy.

Có người nói đàn ông chỉ quý trọng những thứ họ đã mất đi, hoặc là họ vốn biết rất rõ tình yêu của người phụ nữ, nhưng vì cứ đinh ninh rằng cô ấy yêu quá sâu và sẽ chẳng bao giờ mất được.  Để rồi một ngày kia nhìn căn phòng trống vắng với trái tim co thắt cô quạnh, anh mới chợt nhận ra rằng dù yêu anh đến mấy, nhưng khi tổn thương đủ sâu thì cô ấy vẫn sẽ rời khỏi anh. Tình cảm nếu kg được cả hai cùng chăm sóc thì sẽ vụt mất, chỉ còn lại hối tiếc, khi ấy mới biết người ấy quan trọng với mình đến nhường nào.  

Có những người phụ nữ họ chỉ cần tấm chân tình mà kg cần cung vàng điện ngọc gì cả. Họ chỉ muốn cùng song hành bước đi trên sóng gió ba đào bên cạnh người đàn ông của mình, củ sắn bẻ đôi, miếng khoai mỗi người một nửa. Hạnh phúc đơn giản chẳng màu mè hay phức tạp.

Tình yêu có muôn màu muôn vẻ, có người thích sặc sỡ nhưng cũng có người yêu bình dị, mộc mạc đơn sơ, thuần khiết trong vắt như mặt hồ thu tĩnh lặng.

Dù năm tháng đổi thay người hỡi,
Những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến,
Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu



Họ, anh và chị.

Anh, bản lĩnh, cứng cáp, mạnh mẽ và ít nói.
Chị, mềm mại và dịu dàng. 

Khi anh nhìn chị, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp như ánh mặt trời toả sáng. Trên thế gian này sự ấm áp ấy dường như chỉ để bao bọc lấy chị, người phụ nữ của anh.  

Hơn hai mươi năm trước họ quen biết nhau, chia tay.  

Anh lấy vợ, một cô gái mỹ miều xinh đẹp, luôn chiếm sự chú ý từ mọi ánh mắt nơi nào cô bước tới.  Anh giành được trái tim của cô và họ lấy nhau.  Một đám cưới lộng lẫy, hai đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu.  

Chị theo chồng, rời khỏi xứ sở nồng nàn nắng ấm về một thành phố hẻo lánh, lạnh lẽo ở miền Đông nước Mỹ.  Chị kg giữ liên lạc với bạn bè, như làn khói tan biến vào hư không. 

Một lần ngồi uống cafe với anh, tôi hỏi:  “Anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Nhả làn khói từ điếu thuốc, đôi mắt trầm tư lạnh lùng quen thuộc xẹt ngang một tia ấm áp chớp nhoáng, “anh đang nghĩ về một nơi xa.”

Anh ký giấy ly hôn, giao toàn bộ nhà cửa, tài sản chung cho người vợ.  Giấy tờ thoả thuận ly dị của anh được hoàn tất nhanh chóng, hai đứa con đã lớn và tốt nghiệp cử nhân.  Cầm tập hồ sơ với chữ ký của toà giao cho anh, tôi ghẹo, “anh được tự do rồi.”  

Anh cười khẩy, “cám ơn em.”

Gặp lại chị, tôi trêu chị, “trốn lâu quá rồi, nợ bị tính cả vốn lẫn lời, chị kg rời khỏi được nữa đâu.”

Anh ném cho tôi cái nhìn rét run, “đừng động tới người phụ nữ của anh.” 🥶

Tôi trêu chọc, “kg cần nhìn em cảnh cáo.” 

Anh chẳng lạ gì với cô bạn nhỏ hay cương đùa với anh mỗi khi có dịp.  

Đám cưới của anh và chị chỉ có 4 người.  Cô dâu hạnh phúc trong cái áo đầm trắng giản dị mà tôi tặng cho chị, chú rể thoải mái trong cái sơ mi chị đã chọn cho anh.  

Người chủ toạ kết thúc, “you are now husband and wife.”

Một vòng tròn định mệnh, anh và chị cuối cùng cũng về được bên nhau. 

Chị cầm tay tôi, “mơ ước của chị là mang theo họ của anh trong tên của chị.  Chị quay sang nhìn anh, thần giao cách cảm ánh mắt họ chạm nhau, nồng nàn và ấm áp, chỉ có tình yêu hiện hữu.  Chị tiếp, “em hãy cho trái tim mình một cơ hội, người đó cũng đang chờ em.” 

Tôi thả bước, ngước nhìn trời xanh, “trở về…, anh vẫn còn chờ em kg?”

Ngày đầu thu năm ấy. 

Về bên anh nhé có muôn hoa trên đường ta
Về bên anh nhé có yêu thương bên mái nhà
Mỗi ngày trôi qua sẽ chẳng mang buồn lo

Chẳng tìm đâu xa vì có anh ở đó
Dẫu mưa nắng hao gầy
Lòng này vẫn thương em mãi đong đầy

Ngày mai khi gió khẽ hát câu tình ca
Ngày mai khi nắng khẽ đến trên từng tán lá
Mình cùng chung bước tới những con đường mới
Với ước mơ đầy vơi

Ngủ ngoan em nhé đã có anh chở che
Đường đời gian khó đã có anh vượt sóng gió
Chỉ cần đôi tim ta mãi luôn thổn thức như phút giây đầu yêu nhau
Tình này sẽ luôn là thiên đường



Vị cay của rượu khiến đôi mắt cô ngấn nước, kg phải nước mắt.  Tôi nhìn cô, kg lời an ủi, không khuyên nhủ, chỉ im lặng nhìn cô vùng vẫy kềm nén giọt nước kg cho nó tràn khỏi bờ mi.  Có rất nhiều lý do để kết thúc một chuyện tình, nhưng đôi khi cũng chẳng cần lý do gì cả, chỉ là hết yêu, vậy thôi.  Nhìn xuống dòng tin nhắn trong phone đã soạn xong, "yêu thì nói, kg yêu cũng phải nói rõ ràng cho cô ấy."  Bấm send và bước đi, "cô ấy đủ mạnh mẽ để đối diện."

Yêu một người kg có tội, chỉ có người yêu thật sự mới hiểu được cái cảm giác tự dằn vặt bản thân rằng, "mình đã làm gì sai?"  Trong tình yêu, một mối quan hệ mà tình yêu của một người dành cho người kia luôn được ở vị trí cao hơn so với cái tôi của bản thân họ, quan tâm nhiều tới cảm xúc của nhau hơn là sự bất đồng.  Ngay cả những hiểu lầm, những lần chiến tranh nóng lạnh cũng kg thể tồn tại hơn một vài ngày, phải thua cuộc bởi tình cảm sâu sắc gắn bó bền chặt kg gì có thể lay chuyển bằng sự thông cảm, nhường nhịn, nâng đỡ, chấp nhận và bao dung cho những lầm lỗi, những khuyết điểm của nhau, cùng nhau thay đổi để cả hai trở thành phiên bản tốt hơn.  Yêu và tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng tuyệt đối kg có một khoảng trống, lỗ hổng nào cho người thứ ba hay bóng hình khác xen vào.  Thật sự tình yêu kg quá phức tạp, bên cạnh những cuồng nhiệt thì luôn có những khoảng thời gian "bất ổn", chấp nhận và cùng nắm tay nhau vượt qua chứ kg phải chỉ một người cố gắng chống chọi hết tất cả mọi vấn đề.  Có một câu nói, "không có tình yêu là suông sẻ hoàn toàn cả, đến cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn hay không." 

Cái cảm giác tồi tệ nhất kg hẳn là khi bị tổn thương bởi người mình yêu mà chính là cái cảm giác làm tổn thương một người đã yêu thương mình sâu đậm bằng tất cả những gì họ có.  Vất bỏ đi những kỷ niệm, niềm tin và hy vọng mà chắc chắn rằng sẽ chẳng thể nào có lại được với một ai khác trong đời.  

Đêm mùa hè, đường vắng vẻ, những bước chân lang thang kg vội vã, tiếng dế và côn trùng véo von.  

Tình yêu thật sự sẽ chẳng dễ dàng buông tay vì đó là chốn bình yên mà cả hai đều mong mỏi tìm về, bất kể họ gặp phải chuyện gì, họ sẽ có cách gác lại hết mọi thứ để ngày dài khép lại trong vòng tay yêu thương của nhau.

Xua mây đen tàn nhanh
Mặt trời bừng tia nắng tươi, lung linh ấm nồng
Khi cơn mưa vụt qua,
Tình yêu đưa ta thoát cơn, phong ba bão giông
Khuất lấp những đêm dài
Mặt trời luôn chiếu soi, cho em yêu đời
Xóa hết những nghi ngờ
Tình yêu như khúc ca

Từng vòng tay trao hơi ấm,
Rộn rã, đôi tim mừng vui..gặp gỡ
Trong ngày mới, nắng say tình dâng, ngập lối
Nắng len, qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn bướm
Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên



Mười bốn năm từ ngày làm vợ anh, chị thu mình vào gia đình nhỏ của mình chỉ làm mỗi công việc nội trợ, chăm sóc cho chồng và các con chu đáo, tươm tất.  Mọi công việc kiếm sống cho gia đình một mình anh gánh vác.  Anh là người chăm chỉ, chịu cực chịu khó lại học thức nên cuộc sống của gia đình tuy kg giàu có thượng lưu nhưng đầy đủ, sung túc.  Mỗi năm anh dành ra vài tuần lễ để đưa vợ con đi du lịch đây đó.  Tính tình chị hiền lành, quan tâm đến người khác dù là người quen thân hay mới biết đều nhận được sự tử tế từ chị.  Tôi quen anh chị trong một sự tình cờ và chúng tôi qua vài charity project làm việc chung trở nên thân nhau hơn.  

Tôi luôn nhìn chị là một mẫu người lý tưởng mà người vợ nên có và rất “sùng bái” hạnh phúc gia đình của anh chị.  Trong bữa cơm gia đình, anh ngồi ở ghế đầu bàn chủ toạ, chị ngồi cạnh anh, tay phải của họ chăm sóc lẫn nhau như thói quen trong tiềm thức.  Anh dùng đũa của mình phủi bớt những hạt tiêu ra khỏi miếng thức ăn rồi mới bỏ vào chén của chị.  Anh như hiểu sự tò mò, thắc mắc của tôi, giải thích, “tiêu nóng kg tốt cho bao tử của chị.”  Tôi nhìn những món thức ăn đẹp đẽ, đầy màu sắc trên bàn, món nào cũng được chuẩn bị thật khéo léo chu đáo, và đương nhiên có rất nhiều những hạt tiêu đen trắng, kích thích vị giác, mỉm cười.  

Cuộc sống kg phải lúc nào cũng bình bình đạm đạm kg sóng gió.  Chị hẹn gặp tôi ở văn phòng làm việc của tôi, đọc tờ giấy resume của chị, tôi hơi lúng túng vì kg biết có thể giúp chị bằng cách nào.  “Em giúp chị, công việc gì cũng được, chị sẽ cố gắng.” Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy, cảm nhận được sự gần như tuyệt vọng trong lời nói của chị, tôi gật đầu.

Công ty gặp chuyện phải sa thải nhân viên, anh kg may là một trong những người bị nhận tờ pinkslip đáng ghét.  Anh giấu chị vì kg muốn chị lo lắng.  Anh tìm công việc tạm thời, tay chân cho mấy contractor, thu nhập chỉ bằng 1/10 lương của anh trước đây, ngày làm ngày kg, khi nào họ cần thì mới gọi cho anh đi làm.  Từ một kỹ sư, anh trở thành người khuân vác, rồi xin thêm việc lao công janitor để có thêm thu nhập, vẫn kg đủ.  Vợ và các con anh phải làm sao, tiền học thêm, extra activities vẫn phải đóng, tiền savings cạn dần, anh dùng credit card gần max out.  Sáu tháng này, rồi sáu tháng kế anh kg nghĩ ra được cách nào khác.  Resume gửi ra khắp nơi, với năng lực làm việc và kiến thức của anh, anh kg ngờ mình bước vào cảnh đường cùng thế này.

Bữa cơm gia đình trong yên lặng, dường như mọi người cố kềm nén hơi thở của mình để kg phát ra âm thanh nào.  “Các con lên phòng, chuẩn bị ngày mai đi học, bố có chuyện cần nói với mẹ.”  Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn đưa mắt nhìn nhau, chúng rất sợ chuyện chúng kg dám nghĩ tới sẽ xảy ra, “bố mẹ ly dị, bố có người phụ nữ khác.”  Nhìn các con đã khuất bóng trên cầu thang, anh nắm tay chị, “anh có việc muốn nói với em.”  Chị cố gắng kềm chế sự run rẩy của mình, bước theo anh vào phòng gia đình.  Anh để chị ngồi xuống trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt tay chị, bỗng dưng anh quỳ xuống, nước mắt người đàn ông lăn dài, nức nở, “anh xin lỗi em, anh kg thể giữ lời hứa, kg thể chăm sóc cho mẹ con em được chu đáo.” Giờ phút này ngoài trừ ép bản thân phải giữ bình tĩnh, chị kg biết phải làm gì khác.  Ôm lấy bờ vai run rẩy của anh…

Chị nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, xoa xoa thật mạnh cho ấm lên, “em là vợ của anh, chia sẻ với anh là bổn phận của em.  Anh đã lo cho mẹ con rất tốt, trên đời này kg có người chồng người bố nào tốt hơn anh.  Em rất hãnh diện và rất hạnh phúc được làm vợ của anh.  Lúc này anh cần em, hãy để em giúp anh, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này…” Sau khi nói chuyện, giải thích với các con hoàn cảnh gia đình hiện tại, ba đứa nhỏ thở phào, rủa thầm nhau trong bụng, “đứa nào lại có ý tưởng bố mẹ ly dị, cũng may kg phải thật.” 😇

Chi tiêu trong nhà được cắt xén, tiền chợ thu hẹp lại, chị cắt coupon để tiết kiệm.  Chị biết sơ sơ về kế toán vì có học qua trước khi lấy chồng, tôi giúp chị một công việc làm sổ sách bookeeping cho công ty của một người quen.  Chị quen dần với công việc, với tính tình dễ mến lại hay giúp người nên ai cũng quý.  Một người bạn của ông chủ biết được anh đang tìm việc làm và ngỏ ý giúp đỡ.  Anh có được công việc tốt hơn, thu nhập khá hơn.  

Một ngày đẹp trời, anh đến công ty của chị, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, trước sự ngạc nhiên của chị, anh nắm tay chị, đặt nhẹ một nụ hôn lên tay chị, nơi có chiếc nhẫn, vòng tròn anh đã mua bằng đồng lương ít ỏi khi vừa ra trường, chỉ có $30 mà anh đã đeo vào ngón tay chị với lời hứa sắt đá kg phai mòn, “… giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”  Chị đã giữ lời hứa của chị với anh, cùng anh bước qua lúc anh khổ sở nhất.  “Cám ơn em đã làm vợ anh, là người bạn đời của anh.”  

Hôm nay kỷ niệm 25 năm ngày cưới của anh chị.  Xin chúc anh chị những điều tốt đẹp nhất.    Heavy-black-heart4



"Hôm nay giỗ vợ anh."

"Uhm, em biết."  Chỉ vỏn vẹn ba chữ và im lặng.  Mỗi năm đến ngày này tôi lại nhận được phone của anh, một câu nói và một sự im lặng, đôi khi chỉ cần im lặng và kết thúc bằng một câu ngắn ngủi, "cám ơn em."

Có những tình bạn gói ghém trong vài ba con chữ, thế cũng đủ.  Tôi gặp anh trong một lần đi thăm mộ người thân của mình, nháy mắt đã 14 năm.  Anh đã lập gia đình và moved on, nhưng có lẽ sâu thẳm trong trái tim anh, hoài niệm được cất giấu kỹ, chỉ dành ra vài phút để tưởng niệm trong thinh lặng và cảm thông.  Anh đang có một cuộc sống rất tốt với người vợ hiện tại, có lẽ để chị kg tổn thương với hoài niệm của anh nên anh kg biểu lộ cho chị thấy, "có những niềm riêng một đời giấu kín" như nhạc sĩ Lê Tín Hương đã viết. 

Người phụ nữ có nụ cười thật hiền, ra đi với căn bệnh cancer ở tuổi 34.  Đặt nhánh hoa cẩm chướng màu hồng bên mộ chị, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang lau từng hạt bụi để gương mặt chị tỏa sáng trên tấm bia đá lạnh buốt.  "Cô ấy rất thíchh hoa cẩm chướng, cám ơn em."  Mỉm cười và im lặng nhìn anh, khởi đầu cho một tình bạn trong suốt màu pha lê.  Và cứ thế hàng năm, vài phút ngắn ngủi để anh tưởng nhớ, kg cô đơn, kg lẻ loi, cùng một người bạn trong thinh lặng và cành hoa cẩm chướng.

[Image: hinh-anh-hoa-cam-chuong-2.jpg]
Nhận được tin vui của ông bạn “gầy”, tên nickname mà tôi đã đặt cho hắn, chúc mừng hắn đã vượt lên mọi khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay.  Con đường của hắn lắm gian nan, vất vả, té lên ngã xuống kg biết bao nhiêu lần nhưng hắn chưa từng nản chí.  Ngày ấy, khi hắn vừa đặt chân đến xứ này cùng với thằng bạn tù kia, hai gã gầy còm ốm nhom ốm nhách, gương mặt phảng phất nét cương nghị hằn lên lằn khắc khổ, thằng tù “chống phá nhà nước” mà còn được cái thân tàn sang nước Mỹ là may lắm rồi.  Hắn đứng trên sân khấu, run rẩy nói lời cám ơn đến những người đã giúp hắn thoát khỏi nhà tù nhỏ của cs và đến được xứ tự do này.  Hắn đã khóc, giọt nước mắt của lòng biết ơn và một sự quyết tâm vượt trội.  

Hắn rời khỏi DC, về Cali tụ hội với anh em chiến hữu trẻ. Với cái camera rẻ tiền, anh em nào cần chỉ cần hú một tiếng là hắn có mặt. Bác của tôi giao cho hắn công việc đi quay những chương trình trong cộng đồng giúp cho bác tôi. Hắn làm đủ thứ việc, quay chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện đấm đá của đoàn thể này tổ chức kia cũng kg thiếu. Hắn lăn lộn khắp mọi ngõ ngách trên dải đất vàng chứa chan màu nắng California, kg nơi nào mà kg có dấu chân của hắn. Tậu được cái xe truck, mua gỗ, mua đinh, vài két beer, mấy anh em cũng đóng xong cái “phòng” trên xe cho hắn có chỗ ngủ nay đây mai đó.

Tìm được lý tưởng, hắn mở đài tv trên youtube để cho anh em trẻ có chỗ để truyền bá, hội luận những bản tin “nóng”, sự kiện chính trị xã hội giật gân. Cuối cùng hắn mở channel đặt tên N10TV trên youtube và livestream trên FB. Những buổi “lai chim” của hắn thu hút được rất nhiều viewer vì lối nói chuyện giản dị, dân dã, kg màu mè, chính vì cá tính chân thật của hắn mà chương trình mỗi lúc càng “hot”. Từ những sự kiện xảy ra bên kia bờ đại dương đến cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ và nhân vật Donald Trump luôn đạt số viewers ngất ngưởng, đánh bạt những chương trình chính thống khác. Người thương hắn nhiều, kẻ ghét cũng kg ít, thuyền to thì sóng lớn. Nhưng hắn cứ thế, “việc mình mình cứ làm, kệ tụi nó nói gì thì nói”.

Lỳ và ngang, và hôm nay để mừng channel của hắn đạt được 1 triệu subscribers, hơn 600 người đã đáp may bay xuống từ khắp nơi về để cùng hân hoan với hắn.

Riêng tôi, dù kg đến được buổi tiệc của ông bạn gầy nhưng tôi vẫn xin gửi lời chúc mừng đến ông. Xin chúc bạc gái thật nhiều sức khoẻ để nhìn thấy những thành công của H và đóng góp của cậu ấy cho quê hương, đất nước. Chúc ông bạn gặt hái nhiều thành công và đôi chân sắt đá dù bị thời gian bào mòn nhưng luôn kiên định và vững vàng tựa Thái Sơn.

Thân mến

Bạn già của ông
L

[Image: 8-B6578-FF-E850-479-E-9-AAE-556-D4-DBAF9-BC.jpg]

* Trương Quốc Huy và Hàng Tấn Phát, mỗi người bị bản án 6 năm tù giam với tội danh “chống phá nhà nước”.
Sau khi tấm ảnh của đứa bé nằm phơi nắng được phép đưa ra public, nhiều người bày tỏ xúc động cho đứa bé.  Nhưng đằng sau tấm hình ấy, có bao người biết được câu chuyện cảm động hơn gấp nhiều lần.

Vị sĩ quan ngồi cạnh đứa bé, ông dùng một bàn tay của mình để che mắt của bé, kg cho ánh nắng làm tổn thương mắt bé.  Bé được ba ngày tuổi, sinh ra bởi một người phụ nữ Afgahnistan chạy nạn, evacuee và được đưa đến bệnh viện quân đội Hoa Kỳ để chăm sóc, bé bị bệnh vàng da nên cần phải được điều trị bằng phototherapy.  Nếu ở Mỹ thì có lẽ bé đã được vào phòng chăm sóc đặc biệt và được cho nằm trong lồng kiếng, nhưng ở đây bé chỉ có thể nhờ vào ánh nắng của thiên nhiên để giúp cho bé.  Vị sĩ quan ấy kg ai khác hơn là Master Sgt S. Brooks, thượng sĩ của một trung đoàn đã nhiều lần khiến bọn quân khủng bố mất ăn mất ngủ.  

Trên vai người lính Mỹ, họ kg được huấn luyện để tàn sát, giết chóc, để hô hào chiến thắng trên máu của dân lành, mà họ mang trong trái tim với một chí nguyện duy nhất - bảo vệ, to protect.  Đôi bàn tay chai sạn vì súng đạn, nhẹ nhàng nâng niu đứa bé sơ sinh, bảo vệ cho sinh mạng nhỏ bé ấy thoát khỏi nguy hiểm và đến được nơi an toàn. 

Năm xưa khi Sài Gòn thất thủ, biết bao mảnh đời đã được cưu mang tương tự như thế.  Nhưng đến ngày hôm nay, vẫn có một số người ngụy biện chống chế cho phe đảng mà chỉ trích người lính Mỹ.  Họ quên rằng, người lính Mỹ kg hề phản bội chúng ta, là người lính họ phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.  Cuộc đấu đá trong nội các Hoa Kỳ đã dẫn đến một dân tộc điêu tàn, tan thương mà hơn 40 năm vẫn kg ngóc đầu lên nổi, đâu đâu cũng là những mảnh đời đáng thương.  Ngày hôm nay cũng vì những quyết định từ nội các Hoa Kỳ, binh sĩ phải một tay ôm súng một tay ôm bình sữa chăm sóc cho những đứa bé "mồ côi" sau chiến tranh.  

Operartion Babylift năm xưa đã cứu hơn 3000 sinh mạng nhỏ bé từ Sài Gòn, những đứa bé hôm nay cũng sẽ được đưa về Mỹ, nơi có những trái tim lương thiện, khoảng đại và bao dung cưu mang và cho họ niềm tin, hy vọng trên mảnh đất mà họ sẽ nhận là quê hương.  

Xin cám ơn người lính Mỹ.  

We stand for the FLAG. 

Germany, chớm thu 2021.

* Sài Gòn, 1975

[Image: 140401-D-YA200-001.jpg]

* Germany, 2021

[Image: 7-DAD1-D26-ADD1-4811-9816-D11-BD7-E94-F42.jpg]
Pages: 1 2 3 4