VietBest

Full Version: GIẤC MỘNG XUÂN
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
GIẤC MỘNG XUÂN


[Image: 3d551bb095dc1fe466ba3a38f4997c19.jpg]
 
Tôi không yêu thích nàng nhưng tôi phải đi chung với nàng. Bạn có hiểu không? Đó là nỗi đau khổ lớn nhất của tôi trong hiện thời. Dù tôi đang buồn hay vui, dù tôi đang đau khổ hay hạnh phúc, người con gái vẫn đi bên cạnh tôi mãi không rời. Thật là khó chịu khi phải đi chung với  một người con gái mà mình đã vơi đi lòng yêu thương . Nàng có hiểu điều đó cho tôi hay không? Có lẻ nàng không biết hay là đã giả vờ không biết, để nàng có thể níu kéo một cuộc tình đã chết.

Tôi đã chán cuộc tình này lắm rồi. Tôi không còn muốn gặp nàng nữa. Tôi không yêu nàng nồng thắm như ngày xưa với một điều giản dị. Sự cách biệt giữa tôi và nàng càng ngày càng như vực sâu thăm thẳm. Tình yêu không còn gì khi tôi phác giác ra rằng tôi có thể yêu một người con gái khác có nhiều ưu điểm hơn nàng. Thời gian đã làm cho tôi thay đổi. Tình yêu của tôi đối với nàng cũng đã thay đổi.

 Tôi không hiêu nàng đã gắn liền trong đời sống của tôi từ lúc nào. Từ một người bạn học chung trường đi đến tình yêu không xa. Tôi đã quen nàng trong một picnic liên trường. Một lần mời nàng đi chơi, hai lần mời nàng đi chơi, tôi vô tội trong mối tình đầu không một chút tính toán, để rồi qua bốn năm dài, một ngày mở mắt nhìn thế giới chung quanh mình, tôi đã bỏ rơi biết bao nhiêu thời gian mà tôi đáng lý phải được tận hưởng bên cạnh những người con gái đẹp khác.

Nàng có lẽ không thể hiểu cũng như những người bạn của tôi hay có thể nàng đã giả vờ không chịu hiểu. Những người bạn của tôi thì không đồng ý với tôi. Họ không muốn tôi bỏ rơi nàng. Họ nói Minh Như là một người con gái rât là dễ thương và thuần khiết. Tôi sẽ có một người yêu mà tôi biết chắc rằng nàng sẽ chết sống cùng tôi trong những thăng trầm của cuộc sống, nhưng tôi không đồng ý với những quan điểm của họ. Thế giới của tôi là một thế giới với những hoài bão lớn mà tôi muốn thành đạt.  Minh Như quá đơn giản và quá tầm thường. Nói tóm lại, nàng không xứng với tôi.

Qua những tháng ngày quen nhau trong khung trường đại học Cal Poly, Minh Như như là một chiếc bóng tạm bợ trong những lúc tôi buồn và cô đơn. Khi vui vẻ, tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ vui vẻ bên nàng. Tôi không chịu nỗi những tháng ngày dài trống vắng. Tôi chỉ ham vui mà thôi. Tôi thấy bạn bè cặp bồ nên cũng bồ bịch cho vui. Tôi đã không có một chút khái niệm sâu sắc về tình cảm và trách nhiệm mà tôi phải dành cho nàng. Tuổi trẻ của tôi, hai mươi lăm tuổi  quả là còn quá nhỏ để dan díu chỉ một cuộc tình trong cuộc đời. Thế giới này quá rộng lớn, tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội quen được những người con gái khác xinh đẹp hơn. Tôi không muốn ràng buộc chỉ có một mình nàng!

Thế mà, đối với mọi người, tôi và nàng là một đôi bạn gương mẫu, một mối tình đáng được nêu gương trong khung trường đại học Cal Poly. Họ nói là chúng tôi sinh ra là để được gặp nhau. Nguyệt Lão đã nối sợi dây tơ hồng cho chúng tôi từ muôn vạn kiếp. Bạn có biết không? Họ còn nói rằng, nếu tôi bỏ rơi nàng, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy chân hạnh phúc.

Thật là tức cười. Có ai hiểu được tôi nghĩ điều gì không? Trái tim vốn có những lý lẽ riêng của nó. Tình yêu của tôi với nàng chỉ còn là một sự lạnh lẽo của những cơn gió mùa đông thổi qua bất chợt. Khi mùa xuân đến, những cơn gió đông chỉ làm cho trái tim  của tôi càng lạnh lùng hơn với một mối tình đã phôi phai. Minh Như và tôi không còn như ngày xưa nữa. Nàng không thể nào thích hợp với tôi. Nàng không bao giờ có thể xứng đôi với tôi. Mẹ của tôi,  nghỉ rằng tôi nên theo đuổi Mỹ Ngọc. Mẹ muốn tôi rời xa Minh Như.

Trong đôi mắt của mẹ tôi, mẹ luôn luôn nghĩ rằng tôi là một thanh niên có quá nhiều ưu điểm. Một thanh niên đẹp trai và quá ư thông minh. Mẹ cho rằng trong tôi là ánh sáng rực rỡ của mặt trời nguy nga thì  Minh Như thì lại quá âm thầm và u tối như bóng trăng chưa tròn mười sáu. Mọi người ai cũng khen tôi khôi ngô đẹp trai đó mà, không chỉ riêng mẹ của tôi. Mỗi khi tôi nhìn bóng tôi phản chiếu trong gương, tôi cũng không thể chối bỏ là tôi có những ưu điểm Thượng đế ban mà những người thanh niên khác không thể có. Tôi có vóc dáng cao lớn và rắn chắc của võ sĩ Hy Lạp  nhờ tôi siêng năng luyện tập trong Gym thường ngày. Tôi có khuôn mặt khôi ngô và thanh tú. Mỗi khi tôi đi đâu, tôi thường bất chợt nhìn thấy những người con gái nhìn tôi với dáng dấp bẽn lẽn ngượng ngập. Tôi nghe những lời nói của những người bạn về những người con gái ao ước làm bạn gái của tôi. Họ còn cho rằng tôi rất là lịch thiệp và trí thức. Tôi có đôi mắt sáng tự tin và nụ cười quyến rũ. Tôi còn là một sinh viên ưu tú trong Ban Điện Toán của khung trường đại học. Tôi còn là hội viên danh dự trong những clubs nổi tiếng trong và ngoài trường. Tôi ham hoạt động và say mê trong những trận đấu Föotball. Tôi đã từng được tưởng thưởng vì tôi đã đóng góp không ít trong những khoa học kỹ thuật mà tôi đã dày công nghiên cứu. Tôi là thần tượng trong những giấc mơ của những người con gái. Đối với tôi, tương lai không là một điều bận tâm vì nó quá huy hoàng.

Không ai hiểu được nỗi đau khổ thầm kín của tôi. Mọi người ai cũng khen tôi là một thanh niên tốt, có bản chất và có kiến thức. Tôi đã tìm muôn vạn cách để bỏ rơi nàng mà danh tiếng của tôi sẽ không bị tốn thương.  Sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Trước mặt của mọi người, tôi vẫn đóng vai một người yêu lịch thiệp và khả ái đối với Minh Như, nhưng mà sau lưng mọi người, tôi hành hạ nàng. Tôi muốn nàng phải tự nguyện bỏ rơi tôi. Điều đó thật là không dễ khi Minh Như lúc nào cũng đóng trọn vai trò nhẫn nhục và chịu đựng. Dù tôi đối xử với nàng như thế nào đi nữa nàng vẫn tha thứ cho tôi. Điều đó đã làm tôi khổ sở không ít.   Đôi lúc tôi muốn nổi điên lên vì nàng không khác gì một chất keo – human superglue – dính chặt. Tôi hết chịu nỗi rồi. Tôi đự định chia tay nàng càng sớm càng tốt. Tôi đã dự định chia tay nàng từ lâu nhưng vì trái tim mềm yếu tôi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội, cho tới một mùa Xuân...

Mùa xuân năm đó là một mùa Xuân khá ảm đạm. Cal Poly buồn thảm kinh khủng, hai hàng cây phong hai bên đường đã trút hết lá. Những thân cây trơ trọi với những cành cây xương xẩu làm cho tiết trời cuối năm có vẻ tiêu điều hơn. Lá vàng phủ đầy sân. Mỗi khi tôi dẩm chân lên những chiếc lá khô, tôi nghe chân mình xào xạc trên lề đường và nghe như trong lòng có cả một nỗi hiu quạnh dâng lên buồn thảm. Một thân một mình ở nội trú, tôi không còn niềm ao ủi nào hết ngoài người mẹ thân yêu, người cha nghiêm khắc và anh chị em  của tôi. Tôi nghe nỗi phiền muộn len lỏi vào lòng pha trộn cái mất mát hương vị của mùa Xuân. Tôi mong được về nhà để quây quần trong khung nhà ấm cúng với những xác pháo đỏ rơi tung tóe trên mặt đất. Tôi có thể cảm ngửi được luồng hương trầm từ khói nhang nghi ngút trên bàn thờ. Những miếng bánh mứt thật là nhỏ xíu, xinh xắn trong nhửng hộp quả mầu đỏ. Hai hàng câu đối cha tôi dán ở hai bên bàn thờ.  Tôi nghe mùi bánh tét thơm lừng gói ghém trong những chiếc lá chuối xanh mầu bích ngọc và tôi sẽ nghe lưỡi của mình tê tê trong cái cảm giác ngọt lịm của trái Kim Quốc mà mẹ của tôi vẫn thường làm riêng cho tôi. Tôi muốn về nhà nhưng kỳ thi cuối khóa đã không cho phép. 

Tôi cảm thấy trơ trọi quá chừng. Hôm nay là cuối đông và vạn vật chuyển mình chào đón một mùa xuân mới. Nỗi hiu quạnh cấu xé trong lòng của tôi và tôi nghe cả lòng mình dâng lên một nỗi bi thương khôn tả.

Mười giờ đêm, tôi và Minh Như còn ở Building Sáu nhìn ra. Hai đứa đứng nhìn sương sớm đã che mờ trước mặt. Vài cây đèn đường rọi ánh sáng mờ ảo trong những chiếc bòng tròn nhỏ yếu ớt. Một vài người sinh viên đầu cúi thấp, lưng oằn đi chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng, gắng gượng kéo lê chân đi trông vẻ mệt mỏi vô cùng.

Cuối Đông, tôi nghe vắng tiếng cười. Và tôi thèm khát được nhìn thấy một mùa xuân đẹp. Đối với tôi, xuân phải là một thế giới huy hoàng, nơi mà tôi sẽ đạt những thành tựu to lớn chẳng những về tình yêu, sự nghiệp, tham vọng, danh lợi, vật chất mà cả tiền tài. Khi tôi đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng, những người con gái sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Và tôi đã thầm ao ước người con gái chờ đón giao thừa đêm nay với tôi là Mỹ Ngọc, không phải là Minh Như. Tự nhiên, đêm nay, tôi thấy ghét nàng chi lạ. Tôi có cảm giác Minh Như là cái nguyên nhân đem đến sự muộn phiền cho tôi. Có lẽ chính vì nàng mà Mỹ Ngọc, hoa khôi duyên dáng của Cal Poly từ chối tình yêu của tôi. Nàng thật là vật bất tường cho tôi mà. Tôi không hiểu nàng có biết là tôi đang muốn rời xa nàng hay không? Tại sao nàng không nói gì hết. Nàng chỉ kín đáo chăm sóc cho tôi và nhịn  nhục mỗi khi tôi nổi giận. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chờ một cơ hội để tôi có thể chia tay với nàng mà không cảm thấy hối tiếc trong lòng.
[Image: ban-gai-tuyen-bo-chia-tay-vi-toi-qua-ngheo_2187250.jpg]


Thật sự, tôi cũng cảm thấy một chút ‘tội lỗi’ thưa các bạn. Con người dù xấu cho tới đâu cũng phải có một chút lương tâm.  Đêm ba mươi, trời thật tối, hai đứa không thể về nhà vì tôi phải viết cho xong bài luận cho cái ‘đề án’ hóc búa. Tôi mệt mỏi đến hai tay muốn rã rời. Minh Như ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt thâm u muộn phiền. Hình như nàng có linh cảm tôi muốn rời xa nàng. Tôi đã định nói với nàng nhiều lần trong ngày hôm nay nhưng lại để lở mất cơ hội. Thật là tức mình. Nàng vẫn ngồi đó, cố gắng đọc cho xong mấy trang AMC 201. Tôi phác giác ra nàng đã kín đáo thở dài nhiều lần. Thỉnh thoảng nàng nhìn tôi, ánh mắt của nàng làm tôi có cảm giác phạm tội vì tôi dự định đi tìm một mùa xuân mới huy hoàng hơn. Nàng sẽ biến thành dĩ vãng. Và tôi và nàng sẽ là hai con đường song song không bao giờ gặp nhau nữa.

 Thấy tôi liệng cây viết chì rồi thở ra. Minh Như ngẩn lên nhìn tôi. Nàng ngập ngừng hỏi.
‘Anh có muốn nghĩ ngơi một chút hay không? Ăn một chút gì đi hở?’
Phát cáu lên vì bài luận hóc búa, tôi gắt lên.

‘Nghĩ cái gì? Cô không thấy tôi đang bận hay sao? Ngoài việc ăn, cô còn có thể giúp đỡ tôi được gì nữa?’
Người con gái ngẫng lên nhìn tôi. Tại sao đôi mắt nàng vẫn đậm nét quyến rũ nhất, một tâm điểm mà tôi không thể gạt ra tâm hồn mềm yếu của tôi?
Minh Như im lặng. Nàng nói, âm thanh vẫn dịu dàng. Sự nhẫn nại của nàng thật phi thường.
‘Hay là anh ngủ một tí đi. Minh Như hy vọng là có thể viết giùm cho anh.’

Ngủ à? Coi bộ đó là một ý kiến hay. Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong khối óc của tôi. Tại sao tôi lại không để cho nàng viết chứ? Nếu Minh Như không viết được giùm cho tôi, tôi sẽ mượn cơ hội đó mà gây gổ với nàng với lý do rằng nếu mà nàng không thể giúp tôi được một việc nhỏ như vậy thì trong tương lai, khi tôi lấy nàng làm vợ, nàng sẽ không thể giúp ích gì được cho tôi. Chúng tôi không thích hợp nhau. Tại sao lại phải gắn bó nhau để làm khổ đau cho nhau chứ? Chỉ có chia tay nhau là giải pháp tốt đẹp nhất cho cả đôi bên. Và tôi sẽ có cơ hội mà làm quen với Mỹ Ngọc, và những ngày tiếp nối sẽ là những ngày xuân đẹp nhất trong đời sống huy hoàng của tôi. Hay quá! Giải pháp tốt đẹp như vậy mà tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Thật là ngu!

Không cần giải thích cho Minh Như biết là nàng sẽ viết ra sao và ra sao, tôi liệng cây viết cho nàng.
‘Được rồi. Cô viết giùm tôi đi. Tôi muốn đi ngủ một chút.

Kinh ngạc, Minh Như nhìn tôi.
‘Anh...’
Tôi tảng lờ như không nghe. Tôi kéo hai chiếc ghế nhập lại làm một và nằm dài ra một cách thoải mái. Trời ơi! Sau một ngày dài mệt mỏi, cái hạnh phúc nhất vẫn là cái hạnh phúc được nằm như thế này đây. Và tôi đã chìm vào giấc mộng huyền ảo lúc nào không biết…

“Tôi đã thật sự nổi giận với Minh Như. Tôi không ngờ tôi đã dữ dằn như vậy và thốt ra những lời bạc bẽo nhất. Minh Như khơng chống đỡ được một tiếng nào. Người con gái vì quá hiền và quá yêu tôi nên đành chấp nhận sự tan vỡ trong sự tính toán của người tình. Nàng đã khóc. Tôi bỏ đi, trong lòng không một chút mảy may xúc động. Những ngày tiếp nối đó đả xảy ra đúng như dự tính. Sau thời gian theo đuổi, Mỹ Ngọc biến thành người yêu của tôi. Không có lời nào hơn để có thể diễn tả, bạn có thể nghĩ ra cái thiên đường mà tôi đã chờ đợi hạnh phúc đến như thế nào. Mỹ Ngọc là một người con gái xinh đẹp, và tôi mãn nguyện khi cảm thấy rằng chúng tôi rất là xứng đôi vừa lứa.

 Sau khi ra trường với chiếc bằng Điện Toán Cao Học ưu hạng và nhờ điểm cao, tôi được nhận vào làm tại một công ty kỹ thuật nổi tiếng với số lương năm mươi tám ngàn một năm. Mỹ Ngọc cũng ra trường cùng với tôi và nàng cũng may mắn kiếm được một việc làm tốt. Làm được vài tháng chúng tôi kết hôn. Trong hôn lể của tôi, Minh Như có đến dự. Nàng vẫn không thay đổi sau cả năm không gặp lại. Đôi mắt đẹp của nàng  vẫn sâu thẳm với niềm âm u muộn phiền  nhưng ánh nhìn vẫn biểu lộ niềm bao dung và từ ái. Nàng cụng ly chúc phúc cho vợ chồng tôi với nụ cười tươi trên môi và với vẻ nhẫn nại thầm kín. Nói thật, tôi có cảm giác xúc động khi gặp lại nàng, nhưng tôi gạt ra vì tôi cho rằng nàng và tôi không thể nào kết hợp chung thân. Đối với tôi, nàng quá đơn giản và quá tầm thường. Vợ của tôi, nhất định phải là người con gái tân thời như Mỹ Ngọc. 

 Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một biệt thự năm trăm ngàn đô la tọa lạc trên một ngọn đồi rất là đẹp. Những nhu cầu cần thiết cho sự xa hoa ào ạt tuôn vào căn nhà kèm theo một xấp hóa đơn trả tiền hằng tháng chồng chất. Cả hai chúng tôi bù đầu đi làm để có thể trả kịp những khoảng nợ hàng tháng đó. Đối diện với đời sống hàng ngày, tôi trở nên tính toán hơn, lọc lừa hơn, ích kỷ hơn, tàn nhẫn hơn để tranh giành quyền lợi và cái tôi vĩ đại của mình. Qua bốn năm trời sau đó, chúng tôi đã có được hai đứa con xinh xắn. Tôi muốn  Mỹ Ngọc ở nhà tề gia nội trợ và có thì giờ chăm sóc hai đứa con thơ xinh đẹp cho tôi, nhưng nàng chối từ. Nàng cho rằng ở Mỹ nam nữ bình quyền, nàng có quyền đi làm và có một đời sống riêng tư. Suốt ngày nàng ở trước gương trang điểm nhan sắc. Mỗi tuần nàng đi thẩm mỹ viện một lần để chăm sóc dung nhan. Và càng ngày tồi càng phác giác ra Ngọc không còn là của tôi nữa mà là một bức tượng vệ nữ trong bàn tay mổ xẻ của những bác sĩ thẩm mỹ. Nàng bây giờ là một hình tượng đẹp, đẹp đến nỗi tôi có cảm giác con người nàng không còn cái gì gọi là khuyết điểm nữa.

 Để có thể  đuổi theo cái mức chạy đua của sự xa hoa quá mức độ, tôi phải cầy hai công việc, và không còn thời gian để kề cận bên vợ và các con nữa. Vì quá mệt mỏi, tôi trở nên bẩn tánh. Để tránh sự bẩn gắt của tôi và sự cô đơn của nàng, Mỹ Ngọc tìm vui trong những thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn mầu của vũ trường. Chung quanh nàng ong bướm dập dìu. Những lời tán tụng của những người thanh niên bên sàn nhẩy làm Mỹ Ngọc bắt đầu có ý nghĩ xa hơn. Nàng cảm thấy nàng đã chôn mất tuổi xuân của nàng bên cạnh một ông chồng chỉ biết có đi làm để có thể chạy theo kịp cái mức tiêu pha khủng khiếp của nàng. Và sự rạn nức của một gia đình bắt đầu như những lượn sóng ngầm đang chảy âm ỉ dưới lòng đại dương.


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
[Image: KP3.JPG]




Rốt cuộc cái ngày bi thảm tới sớm hơn tôi tưởng nhiều. Vì quá lo nghĩ và mệt mỏi, tôi đã bị đuổi sở. Còn lại một công việc, tôi tưởng là tôi có thể chịu đựng được lâu nếu hạn chế bớt sự chi tiêu vì dù sao Mỹ Ngọc vẫn còn đi làm. Không ngờ, kinh tế bổng xuống thấp, các công ty lớn nhỏ hạn chế bớt ngân khoản chi tiêu nên phải thanh lọc và sa thải bớt nhân viên. Không may cho tôi, tôi lại là một trong những thanh niên bị sa thải vì hạnh kiểm không được tốt. Tôi còn nhớ rõ cái ngày đó, trong lòng đau khổ, tôi thất thểu đi suốt đêm một mình trên con đường vắng. Trong lòng không biết mình nên phải nghĩ gì và sẽ phải làm gì. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải đối diện với sự thật dù sự thật đôi lúc rất phũ phàng. Cơn bão tố của Mỹ Ngọc còn kinh khủng hơn tôi tưởng nhiều. Nàng sỉ vã tôi là người đàn ông vô tích sự. Với số lương ít ỏi của nàng, làm sao chúng tôi có thể duy trì được mức sống hiện tại của chúng tôi và của riêng nàng.

Từ ngày đó, tôi bổng biến thành người đàn ông nội trợ bất đắc dĩ. Tôi cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp một cách bẽ bàng. Trong lòng buồn phiền nhưng tôi phải chấp nhận. Tôi vừa cố gắng xin việc làm vừa ở nhà cơm nước cho vợ và các con. Tôi không biết làm sao hơn ngoài cách cắn răng chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
 Đời sống thường không đơn giản như mình nghĩ. Không thể trả được tiền nhà hàng tháng, chúng tôi đành chấp nhận vỡ nợ. Sau khi ngân hàng tịch thu nhà, chúng tôi bán đi những vật dụng khác trong gia đình để có thể trả bớt số nợ chồng chất, và dọn vào ở một căn nhà với một căn phòng chật hẹp. Sự tuyệt vọng đã đến mức cao độ khi qua bao nhiêu tháng trời tôi vẫn không thể nào tìm ra việc làm.   Mỹ Ngọc càng ngày càng khó tính. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là y như có chiến tranh bùng nổ. Để tránh gặp mặt tôi, Mỹ Ngọc đi suốt ngày suốt đêm. Tôi trách mắng nàng nhưng Mỹ Ngọc đã quen với sự xa hoa bay nhảy. Nàng đòi ly dị. Vì quá thương con, tôi năn nỉ nàng cho tôi thêm thời gian để tôi có thể kiếm được việc làm và tạo dựng cái hạnh phúc mà tôi vẫn thường mơ tưởng nhưng vô ích, Mỹ Ngọc chỉ nhượng bộ tạm thời. Trong lòng của nàng còn những dự định khác.

 Người chồng lúc nào cũng là người cuối cùng biết được vợ mình cho mình bị cắm sừng. Một hôm, vô tình, tôi phác giác Mỹ Ngọc cùng đi với một người đàn ông trong khách sạn. Cơn phẫn nộ đến với tôi thật kinh khủng. Tôi giết chết hai người và bỏ trốn đi trong một đêm mưa gió trong khi hai đứa con thơ dại ở nhà người giữ trẻ vẫn còn ngơ ngác chờ cha mẹ đến đón về.

 Rốt cuộc, tôi vẫn bị bắt và bị kết án cố sát. Hôm bị tuyên án tử hình, tôi nghe lòng mình dửng dưng đến lạ kỳ. Hạnh phúc mà tôi đã bỏ phí bao năm tìm kiếm có thật là hạnh phúc hay không? Tôi không biết, nhưng ôn lại những tháng ngày ở Cal Poly, tôi vẫn phải chua chát mỉm cười. . Một đời người là thế. Tất cả những gì mà tôi theo đuỗi, học vấn, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, phủi tay một chốc đã trở thành vô nghĩa.  

Minh Như đến thăm tôi vào lúc bất ngờ nhất. Nàng nắm tay tôi, nước mắt lưng tròng. Đã từ lâu không gặp lại nàng, tôi biết nàng đã rời xa Cal Poly và đi theo hội Hồng Thập Tự Quốc Tế để có thể giúp đở những người kém may mắn hơn chúng tôi. Ôn lại chuyện cũ, tôi thấy tôi có lỗi với nàng. Nếu người vợ của tôi là Minh Như, có lẽ đời sống của tôi sẽ khác biệt hơn. Đành vậy, tôi đã chọn lầm con đường thì đành phải chấp nhận hậu quả của nó.

Tôi nhờ Minh Như chăm sóc giùm hai đứa con thơ của tôi. Trước khi bị chích thuốc độc, tôi ngậm ngùi nhắc lại chuyện cũ. Bên ngoài khung chấn song, tôi có thể trông thấy hình ảnh của cha mẹ, anh chị em và bạn bè thấp thoáng. Khi giờ khắc tử hình đã đến, tôi trông thấy mẹ tôi đã khóc ngất. Minh Như nước mắt cũng lưng tròng.  Đôi môi mấp máy lời cầu nguyện cho người đàn ông bạc phước như tôi.  Và đôi mắt của tôi cũng nhòa theo ánh lệ khi thấy hai đứa con thơ của tôi ngơ ngác nhìn tôi bằng hai đôi mắt vô tội.

Khi người xử tử chích thuốc cho tôi, cái cảm giác của tôi là sự hãi hùng. Khi gần đến sự chết, tôi ao ước vận mệnh đổi thay tôi có thể hồi sinh một lần nữa, tôi sẽ là một con người khác. Một con người sống vì nhân loại, vì hạnh phúc mưu sinh của đồng loại, của thế giới đại đồng hơn là sống vì ngã mạn, cái tôi nghiệt ngã cũa mình. 
Hơi lạnh thấm dần khi sự chết đến dần. Tôi rú lên hãi hùng. Tiếng rú như muốn vỡ tung màn nhỉ, phá vỡ màn đêm thâm sâu, và tôi bừng tỉnh dậy...”

[Image: 1483320602299265564.jpg]

Tiếng gió vẫn rì rào ngoài Building 06. Mọi tiếng động hình như cũng ngưng bặt. Mồ hôi tuôn ướt áo, tôi ngồi bật dậy. Chiếc ghế ngã đổ lỏng chỏng vang lên khô khan trong dãy hành lang vắng. Minh Như hoảng hốt lay tôi.

‘Long, Long. Có chuyện gì không hở anh?’
Tôi mở to mắt, rờ vội tay chân của mình và cảm thấy mừng rỡ khi thấy rằng tôi vẫn còn sống. Thì ra đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Tôi gạt tay Minh Như, nhìn ra ngoài trời. Màn đêm vẫn tăm tối. Khung trường đại học Cal Poly vẫn còn lóang thoáng tiếng người. Một cơn ác mộng kinh khủng. Tay tôi run rẩy nắm chặt tay lại. Mồ hôi tuôn ra ướt đẩm áo. Tiếng nói của Minh Như nhẹ như hơi sương bên tai tôi.

‘Đã quá giao thừa rồi.’
Tôi quay lại nhìn nàng. Đôi mắt của nàng vẫn dịu dàng thâm sâu. Nàng cầm xấp đề án viết dở dang ngập ngừng nhìn tôi.
‘Xin lỗi, em đã cố gắng nhưng rất tiếc là không giúp gì được nhiều cho anh.’

Nàng đứng đó, chờ cơn giận của tôi bùng nổ. Tôi hiểu, nàng biết ý định của tôi và can đảm chấp nhận sự thật. Tôi thở dài. Nghĩ đến giấc mộng Xuân vừa rồi. Một giấc mộng quá huy hoàng để rồi tàn lụi nhanh chóng. Mộng hay thực? Tôi không hiểu. Có thật là tôi đã nằm mộng hay không? Nếu là mộng, tại sao tôi có cảm giác như mình mới trải qua một đoạn đời kinh khủng nhất? Nếu là thực, tại sao tôi vẫn còn bàng hoàng vì giấc mơ hãi hùng vừa qua? Minh Như lay nhẹ tôi. Tôi quay lại nhìn nàng. Nắm chặt đôi tay của Minh Như, tôi dịu dàng.

‘Không sao đâu. Bỏ qua đi. Anh đưa em về đón Xuân với gia đình.’
 Minh Như nhìn tôi. Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi dịu đi nhường cho sự cảm động. Hai chúng tôi ra về. Xác lá xào xạc dưới chân. Sương vẫn xuống thấm lạnh. Tôi chợt để ý tờ giấy nàng vò trong tay. Tôi hỏi.
‘Giấy gì vậy?’

Minh Như hơi giật mình. Nàng giấu vội sau lưng, cười ngượng ngập.
‘Em chỉ viết tầm bậy thôi. Chắc anh không thích coi đâu’.
‘Thơ phải không?’ Tôi hỏi. Nàng đỏ mặt gật đầu.Tôi đưa tay ra. Nàng do dự một chút rồi trao cho tôi. Những giòng chữ con gái tròn trịa đập vào đôi mắt tôi.

Mộng xuân một giấc quá mơ hồ
Huy hoàng cuộc sống mộng chàng mơ
Một bức tử sinh lòng ngao ngán
Chốn hồng dù có cũng hư vô...
 
***
Hư vô lồng lộng với trần không
Hạnh phúc theo sau với hận lòng
Người sống như mơ mà ra tỉnh
Tưởng rằng có thật hóa mênh mông...

 
Viết cho những người mãi đắm chìm trong
những cơn ảo mộng phù vân.
 
Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4